Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Phan_5
Là một ngày tháng sáu chẳng mưa rơi
Một ngày nụ cười cũng theo niềm vui đi mất
Em bảo: tình yêu với em là những điều chân thật
Lẽ nào? Anh buộc phải tin…
Là một quãng đời trân quý sự lặng im
Là tìm bình yên cho con tim không mệt mỏi
Thôi, xin ngủ quên những tháng ngày sống vội
Cho hành trình về với an nhiên…
Là những ngày rồi sẽ buộc phải quên…
Rất cần
~*~
Rất cần một người yêu mình hơn tất cả. Hơn tất cả...
~*~
Rất cần một ngày bình yên
Ngồi bên hiên nghe mưa rơi tháng sáu
Nỗi buồn chẳng còn nương náu
Nơi con tim mệt nhoài tuổi mới đôi mươi
Ngẩn ngơ vì một nụ cười
Em bé nhà bên má lúm
Rất cần một buổi sớm
Thức dậy sau một giấc ngủ tròn
Thấy nhẹ nhõm tâm hồn
Mệt mỏi của ngày hôm qua đã thành như mây khói
Và bản thân đã thôi không chờ đợi
Những đêm dài ngóng với bình minh.
Rất cần một sự lặng thinh
Chẳng phải để nghĩ suy về những điều được mất
Mà để nghĩ sâu hơn về sự chân thật
Vì sao ghét giả dối lọc lừa
Và vì sao chẳng thể sống bừa
Như cuộc sống ngoài kia vốn thế.
Rất cần một câu chuyện kể
Của cô gái tóc dài như đêm
Rằng cuộc đời này
Chẳng nhiều sự dịu êm
Nhưng vẫn có thể tự thân mình
Đi qua ngày giông tố.
Rất cần có một ai đó
Gục trên vai mình mà khóc ngon lành
Trách mình sao chẳng biết tiếc tuổi xanh
Đời người thì ngắn ngủi
Cứ trách hờn buồn tủi
Đã mất nửa đời người…
Rất cần một ngày cười thật tươi chứ chẳng phải gượng cười
Được yêu chân thành chứ không yêu gắng gượng
Rất cần một niềm tin là cứ yêu đi một tình yêu cao thượng
Nghĩ làm gì xa xôi
Nhưng chỉ một giây của sự chạnh lòng thôi
Lại thấy chẳng gì mong manh bằng tình yêu này cả…
Rất cần một người yêu mình hơn tất cả
Một người ta chẳng cần phải san sẻ với ai
Một người gom đủ cả nỗi nhớ rộng dài
Một người sẽ cùng ta đi qua những ngày như thế
Xanh như là tuổi trẻ
Cứ cháy hết mình thôi…
Cần một người như thế
Chỉ một thôi...
Đừng giận anh
Nhẹ thôi em
Nhớ bước khẽ kẻo màn đêm thức giấc
Bình yên sực tỉnh ra đi
Để rồi nơi đây lại hoang vắng quá
Nỗi buồn trụi trơ chẳng giấu nổi điều gì...
Nhắm mắt lại đi em
Để lắng nghe những lời thầm thì
Hạnh phúc bảo chỉ cần bên ai đó
Thì vui sướng muộn phiền hay vô vàn gian khổ
Cũng chỉ là khoảnh khắc thôi
Điều giản đơn là được thấy người cười
Thấy người bình an thì đó là hạnh phúc...
Anh không nghĩ cuộc đời chỉ toàn là cơ cực
Vẫn có niềm vui và có tình yêu
Vẫn có những người sớm sớm chiều chiều
Trao nhau nụ hôn ấm nóng
Yêu bằng con tim cháy bỏng
Sẽ có những bàn tay rộng
Đưa ra nắm lấy bàn tay...
Đừng giận anh tận khi đã tàn ngày
Anh biết, rằng nhiều lần có lỗi
Cũng đôi lần vội vàng rồi nông nổi
Quên em ở đâu đó trên đời
Mắc lỗi cũng chỉ biết gượng cười
Và nhiều lần khiến em suy nghĩ
Anh rất ngốc, tệ vô cùng em nhỉ?
Vì làm em buồn
Anh ước mình có thể làm tốt hơn
Để em thôi không còn lo lắng
Không còn cô đơn mỗi khi đêm vắng
Đợi anh trở về...
Tháng ngày quẩn quanh lo nghĩ mọi bề
Cảm ơn em vì đã luôn ở đó
Nụ hôn như nắng mùa rực đỏ
Bàn tay mềm như cánh sen
Và đôi mắt đen
In trong anh suốt một thời vụng dại
Thời của những ước mơ xanh ngái
Và ám ảnh vô cùng khi tuổi trẻ qua nhanh...
Đừng giận anh
Em nhé
Đừng giận anh...
Gặp lại
Bài học đầu tiên về sự thứ tha
Là nụ cười của chúng ta
Trong một lần vô tình gặp gỡ
Một chiều đầy gió
Thổi qua hàng cây phong ba…
Em thế nào những tháng năm qua?
Có còn là cô gái thích đi chợ hoa sáng sớm?
Có ai mua ô mai Hàng Đường cho mỗi khi viêm họng?
Mỗi chiều thứ 5 còn đón cháu qua nhà?
Giật mình nhìn quanh sao mọi thứ quá già?
Mới qua hai năm mà cỏ cây đã cũ
Lối nhỏ đường xa mùa qua ủ rũ
Đường ngập đầy phủ bụi thời gian…
Và vì anh cũng già đi nên hay nhớ miên man
Cả những câu nói vu vơ mà giờ em quên hết
Đôi mắt anh yêu giờ nhuốm màu mỏi mệt
Nụ cười ngày nào cũng bớt say mê.
Mà anh có quyền gì để khen chê
Khi mình gặp nhau như hai người bạn
Ngày gió không buồn, mà niềm vui ảm đạm
Hỏi nhau vài câu rồi thôi…
Nhiều khi thấy vừa giận vừa buồn cười
Ai bảo chỉ có tình yêu trả mãi?
Ở lại với tháng năm
~*~
Hạnh phúc là khi được một người dịu dàng khẽ nói: Em sẽ đợi!
~*~
Em có biết không, thành phố nhớ em…
Nhớ hơi thở thân quen giữa một miền xa lạ
Anh trở về lúc đã hoàng hôn
Tỉnh lẻ đượm buồn
Màu nắng thì vàng vọt
Hình như tháng năm sắp hết rồi
Mà anh thì vẫn vậy
Đã bao giờ thôi nhớ một bờ môi…
Anh thỏa lòng mình với ước vọng xa xôi
Với những vùng chưa qua, với những gương mặt lạ
Với những đứa trẻ nói còn ngô ngọng quá
Nhưng mắt sáng lòng lành
Anh bỏ quên nỗi nhớ thị thành
Để chìm vào trong màu xanh của lúa
Xa rời bụi bặm
Thấy lòng nhẹ nhàng hơn
Thế mà chiều nay anh lại chợt buồn
Nhớ em tức ngực…
Tình yêu là có thực
Là thắt ngực nhớ mong trong những chuyến đi
Cảm giác được trở về
Cùng em đón hoàng hôn của ngày dần tắt
Âu yếm hôn lên mắt
Và dịu dàng anh rất nhớ em
Nhớ cả môi mềm
Nhớ cả những đêm nghĩ đến em anh không ngủ được…
Thành phố này rồi sẽ khuất phía sau
Anh sẽ lại trở về, rồi dọn mình cho những phiêu lưu mới
Dẫu biết tháng năm đi qua
Chẳng điều gì ngăn nổi
Nhưng mà
Em có sẵn lòng chờ đợi anh không…
Nói với tháng Năm
Anh chẳng biết nói điều gì với tháng Năm
Và chẳng biết nói gì với sự lặng câm vắt ngang thành phố
Hà Nội hiền xinh như cô gái nhỏ
Ngón măng dịu dàng trên những lối thơm hương
Mùa hoa phượng rực cháy khoảng sân trường
Nắng tháng năm khẽ thì thầm về một mùa li biệt
Con ve rong chơi hát khúc ca luyến tiếc
Về một thời hoa mộng sắp qua đi.
Tuổi học trò háo hức mỗi mùa thi
Đèn sách bao năm trong những ngày đổ lửa
Rồi đến một ngày
Những nhung nhớ đầu tiên bắt đầu gõ cửa
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian